Lấy trước rồi mới yêu có được không
Lấy trước rồi mới yêu có được không.
Tác giả: Lâm Tuyết Nhi
Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, 10 chương, 1 ít sắc, HE.
Converter: Mây Mỹ Miều
Editor: Thương + Dực + Bướm + Xiha
Nguồn: http://yupjcbjbj89.wordpress.com/
Chỉnh sửa và ebook: Nhan Thuỵ Vy.
http://nhanthuyvy-share.blogspot.com.
Nội dung:
Anh và cô kết hôn.
Cô vẫn cho rằng mối hôn nhân này không được xây dựng trên một nền tảng cơ bản đó là : tình yêu.
Nhưng cô không biết rằng, với anh- cô chính là định mệnh, là hình bóng anh không thể rời mắt, là hình bóng làm cho tim anh chợt loạn nhịp.
Liệu anh có giải toả được tâm lý “ hôn nhân không tình yêu” của cô hay không? Liệu cô có giúp con tim anh hoà nhịp được hay không?
Chương 1.
Một đêm mưa kia tình cờ gặp gỡ, Diệp Thừa Dương đã sớm quên đi.
Mỗi ngày mỗi ngày, không ngừng có tin tức mới, có công tác phải bình luận đắn đo, có hội nghị nhất định phải trao đổi, anh bề bộn nhiều việc, sớm đã thành thói quen như vậy trong một ngày, hành động hết sức tuyệt hảo, anh nghĩ cuộc sống chính là như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi, cũng cảm thấy không cần phải thay đổi.
Ngày này là thời tiết tốt, mùa đông ánh sáng rạng rỡ, thật thích hợp làm hoạt động bên ngoài.
Diệp Thừa Dương buổi sáng đi thăm hỏi một vị tiền bối thương giới, hướng đối phương lãnh giáo một ít tin tức, rồi sau đó mới cùng Tiểu Thiệu ngồi trong xe chuyên dụng hướng trung tâm thành phố làm việc trong tòa cao ốc. Vừa xuống xe, anh liền phát hiện bên ngoài tòa cao ốc đang tổ chức hoạt động hiến máu.
Hiện trường là hai chiếc xe hiến máu, bên kia còn có hoạt động bán hàng từ thiện quy vào hội từ thiện.
Lúc này vừa vặn đúng vào giờ nghỉ trưa, không chỉ dân tứ phương cũng là công nhân viên, còn có rất nhiều người đi ra ăn cơm, không ít người đi hưởng úng hoạt động hiến máu, một số cũng tiến tới cửa hàng từ thiện hay sạp shoping.
Quản lí phòng PR đang ở hiện trường, nhìn thấy Diệp Thừa Dương lập tức nghênh đón.
“Tổng giám đốc, hội quỹ từ thiện mượn sân bãi, hoạt động dự định sẽ chấm dứt ở bốn giờ rưỡi chiều, bọn họ hứa hẹn hội sẽ thu dọn sân bãi sạch sẽ, sẽ không kéo dài đến sau năm giờ rưỡi.” Sau năm giờ rưỡi phải tan tầm, sợ hiện trường phải nổi loạn.
Liên quan đến hoạt động hôm nay, Diệp Thừa Dương đương nhiên biết.
Tin tức trước kia có báo cáo đến anh, nhưng bởi vì anh liệt vào hoạt động nhỏ, cho nên phê chuẩn cho quản lí phòng PR để ý anh cũng không nhớ rõ hoạt động này.
Nghe xong quản lí phòng PR báo cáo, anh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, thẳng hướng đại sảnh đi đến.
Quản lí phòng PR cùng hai gã trợ lí đi theo phía sau anh, có người bước vào đại sảnh, bước chân đột nhiên dừng lại, hại những người phía sau không kịp dừng chân.
“Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì sao?” Ổn định thân thể, quản lí phòng PR vội vàng nâng chòng kính.
Diệp Thừa Dương không trả lời, khuôn mặt hơi hơi chuyển hướng ra bên ngoài.
Đại sảnh Thịnh Hoàn xí nghiệp được thiết kế đặc biệt, tường được làm bằng thủy tinh, có thể cách trở tia tử ngoại cũng như các chấn động lớn, lúc này anh xuyên qua bức thủy tinh dày nhìn qua bên ngoài, ở quầy bán hàng từ thiện phát hiện một thân ảnh từng quen biết.
Trái tim đột nhiên va chạm một chút, hô hấp không thông, nhất là nhìn đến người đang đi dạo ở quầy hàng cả trai cả gái lộ ra ôn nhu tiếng cười, làm cho anh lập tức nhớ đến cô—–
Mùa đông ban đêm mưa rơi lạnh, người kia khuôn mặt bị ướt sũng nhưng lại cười, đối người bị thương nhẹ nhàng ôn nhu cất giọng an ủi, còn có ánh mắt trong suốt kia….
“. . . Tổng giám đốc? Dạ…..?? !”
Quản lí phòng PR muốn lấy lòng, mới đi theo ông chủ vào đại sảnh, lúc này lại tự động xoay tròn cửa cùng ông chủ đi ra, một lần nữa đi ra nơi hiến máu cùng quầy bán hàng tự động.
Diệp Thừa Dương không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp hành động, tiếp tục đi thêm một vài bước, đi đến phía trước quầy hàng.
“….Này xà phòng thủ công được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên, cam đoan tuyệt đối không chứa tinh dầu hóa học, chúng tôi là lao động phổ thông của nhà máy, trước mắt phần lớn công nhân đều mồ côi cha mẹ, chưa lập ra đình hoặc con gái, “tín hinh quỹ hội”, hy vọng tập hợp khả năng mọi người, làm cho các mẹ có mức sống tốt hơn, đó là xà phòng thật mềm mại có thể tắm, rửa tay, cũng có thể vệ sinh khuôn mặt.” Tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng, khẽ khàng nói, “còn hơn thế nữa, bởi vì nó có thể khống chế tốt độ PH, dùng để rửa “cô bé nữu” rất tốt.
“Hả. . . Cái gì!” Nghe vị kia tiểu thư kia giải thích đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được mà nháy mắt mấy cái, động tâm mà cười nói ︰”Đúng, tôi phải ba hộp. . . Không, năm hộp tốt lắm, tôi muốn hoa hồng hai hộp, huân y cây cỏ hai hộp, rồi mới dương cam cúc là một hộp.”
“Cám ơn ngài. Thật sự thực cảm tạ ngài.” Lê Nhã Vi chân thành nói cảm ơn, lập tức động tác gọn gàn đem xà phòng sắp xếp hộp rồi tính tiền. Cô làm việc rất nghiêm túc, không phát hiện quanh mình lâm vào một bầu không khí kì quái, chờ cô ngẩng đầu vừa thấy, cũng không khỏi giật mình.
Diệp Thừa Dương đi vào trước quầy hàng, đứng kế vị tiểu thư mới vừa mua mớ xà phòng thủ công , đang cầm một bao da, ánh mắt trừng thật to.
“Tổng…..Tổng giám đốc?” Nguyên lai vị tiểu thư kia là nhân viên của xí nghiệp xe Thịnh Hoàn, nhưng lại là thư kí chuyên dụng văn phòng của tổng giám đốc.
“Thư kí Lí mua xà phòng sao?” Diệp Thừa Dương thản nhiên hỏi, “mua không ít.”
“Vâng, đúng vậy, nhà của tôi nhiều người, mua nhiều chút mới có thể dùng lâu một chút, rửa mặt, rửa tay, tẩy thân thể, tẩy cô bé nữu. . . A! A a ──” cô nói gì thế này ? ! Thư kí Lí hai mắt trừng lớn hơn nữa, kinh ngạc vì hốt hoảng chính mình “Nói sai”, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng .
Cũng không hiểu được Diệp Thừa Dương có biết hay không”Cô bé nữu” ẩn ý cái gì, anh biểu tình thực bình thường, lông mi một chút cũng không nhúc nhích, lại hỏi ︰”Thư kí ăn cơm xong chưa?”
“Ô. . . Ăn, ăn rồi .”
“Vậy thư kí Lí về trước nghỉ ngơi đi.”
“Vâng..” Thư kí Lí ai oán trả lời, cúi mặt, khuôn mặt đỏ nhanh chóng vùi vào túi xà phòng kia, xoay người chạy như điên, hận không thể vĩnh viễn thay đổi bộ dáng này.
Sau khi “mời” “kẻ thứ ba” đi, Diệp Thừa Dương thu hồi ánh mắt, tự nhiên hướng Lê Nhã Vi nhìn ánh mắt trong suốt kia. Anh bề ngoài bình tĩnh nghiêm túc, trong lòng thì thấp thỏm chỉ có chính mình hiểu.
Lê Nhã Vi đương hiên nhận ra anh, không chỉ có thế, bốn phía quầy hàng đều ít người, rất nhiều nhận ra người đàn ông này là ai.
Quang minh chính đại nhìn thấy không ít, trộm ngắm càng nhiều.
Nghĩ đến bộ dáng thư kí Lí Vừa rồi, Lê Nhã Vi không khỏi mím môi cười, phá vỡ sự im lặng: “Cám ơn Diệp tiên sinh cung cấp sân bãi miễn phí, quý công ty nghành PR còn đặc biệt giúp chúng tôi tuyên truyền, thật sự thực cảm tạ.”
Đi bên Diệp Thừa Dương là quản lí phòng PR mở miệng : “Tổng giám đốc, vị này là tiểu thư Lê Nhã Vi phụ trách của hoạt động “tín hinh quỹ hội”, lần này đích thân đàm phán mượn sân bãi, đều là Lê tiểu thư cùng chúng ta liên hệ.”
Lê Nhã Vi gật đầu cười cười với quản lí phòng PR, thần thái vui vẻ.
Diệp Dhừa Dương nhìn chăm chú vào cô, đột nhiên hỏi︰”Lê Nhã Vi. . . Hoa tường vi sao ?”
Cô lại gật đầu, liếc mắt nhìn tổ trưởng Mạnh, ánh mắt run rẩy giống như liều mạng nhìn cô nháy mắt.
Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, trong lúc nhất thời không thể giải thích được, không nghỉ tổ trưởng Mạnh nói trước, thay cô giải thích: “Diệp tiên sinh, nhân viên tiểu Lê chúng tôi, Lê có nghĩa bình minh, Nhã trong thanh cao, Vi trong hoa tường vi , Lê Nhã Vi ba chữ hợp lại, chính là 『 Hoa tường vi thanh cao trong bình minh 』, dễ nghe lại dễ nhớ.”
“Chị Mạnh…”
Diệp Thừa Dương nhìn hai gò má thanh tú ửng đỏ xinh đẹp, âm thầm thưởng thức, lại mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản. “Tôi đã nhận được ra cô.”
Lê Nhã Vi vừa nghe, môi hơi dập dờn, ôn nhu nói: “ngày đó đến mượn sân bãi, sẳn tiện mang đến, nhờ nhân viên lễ tân chuyển dùm cho anh”
“Ukm.” Diệp Thừa Dương trả lời một tiếng.
“Cụ già kia cũng đã xuất viện, cảnh sát cũng bắt được tội phạm”.
“Tốt lắm.” Anh đơn giản trả lời một câu.
“Ukm…”
Tiếp tục, giống như không tìm thấy lý do để tiếp tục . Diệp Thừa Dương nhíu mi, mím môi mỏng, đột nhiên mặt có chút tối tăm.
Lê Nhã Vi không biết sao mình có cảm tình với anh , thấy anh trầm xuống ngực cô cũng trầm theo.
Cô hít sâu lấy lại tinh thần, cười với anh, chớp mắt nhìn anh.”Diệp tiên sinh đối với việc chúng tôi làm từ thiện không có hứng thú sao? Trừ xà phòng thủ công, chúng tôi còn có——“
“Thủ công xà phòng tốt lắm, cho tôi năm trăm hộp.” Anh cũng chưa liếc mắt một cái đến quầy hàng xà phòng , trực tiếp muốn mua.
Xung quanh có phát ra tiếng động, năm trăm hộp không phải số lượng nhỏ a!
Lê Nhã Vi cũng ngớ ra, nhưng rất nhanh liền cười, chân thành nói :“Năm trăm hộp không thành vấn đề, nhưng xin Diệp tiên sinh chờ hai ngày, hiện giờ không có nhiều hàng hóa như vậy, chúng tôi phải điều động hàng hóa lại đây, như vậy có thể chứ?”
“Cô tự mình xử lý sao ?” Anh hỏi.
“Đương nhiên.” Cô gật gật đầu, bị anh nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng.
“Tốt.”
Lê Nhã Vi cúi đầu tìm đơn đặt hàng, cầm lấy bút, hỏi ︰”Xà phòng có sáu mùi có thể lựa chọn, có hoa hồng, huân y cây cỏ, dương cam cúc, hoa chanh, sơn chi hoa cùng Magnolia, Diệp tiên sinh muốn lấy không? hay đặc biệt thích mùi khác?”
“Cô làm chủ đi.Tôi sao cũng được”
“A? !” Cô nhỏ nhẹ, ngước mặt lên nhìn anh, người đàn ông có biểu tình trên khuôn mặt thiếu hụt , nhưng anh rất anh tuấn, hơn nữa ánh mắt lại thâm thúy, dường như cất giấu rất nhiều bí mật.
Mạnh tỉ thấy cô giống đứa ngốc nhìn thẳng Diệp Thừa Dương, vội vàng lên tiếng ︰”Tốt lắm, tốt lắm, Diệp tiên sinh nguyện ý hưởng ứng hoạt động bán hàng từ thiện của chúng tôi, thật sự rất cảm tạ , chờ chúng tôi đầy đủ hàng hóa, nhất định sẽ cho tiểu Lê tự mình 『 áp giải 』 lại đây.”
Diệp Thừa Dương nói : “Đây là danh nghĩa cá nhân mua, xem số tiền bao nhiêu, chờ chút nữa đến văn phòng của tôi lấy chi phiếu.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh không rời đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Nhã Vi.
Sau khi nói xong, anh âm thầm liếc nhìn cô một cái, rồi mới xoay người rời đi.
Người xem rất nhanh tách ra hai bên, làm lộ một đường đi vào đại sảnh của công ty công nghệ xe Thịnh Hoàn.
Anh vừa đi, các quầy hàng liền bàn luận, vài vị nhân viên cùng các công nhân thất chủy bát thiệt??? Mà thảo luận, ánh mắt vẫn còn hướng về phía Lê Nhã Vi.
“Hô. . .” Mạnh tỉ thở dài ra một hơi, liền ha hả cười, cũng giống mọi người dùng ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm Lê Nhã Vi. “Tiểu Lê, tổng giám đốc chật vật vẻ đẹp của cô, có người bị thu phục nha!”
Lê Nhã Vi “Mệt”, một câu cũng không đáp, khuôn mặt hồng đến ra máu.
Hôm nay gặp mặt anh, nguyên bản chính là vui mừng, không nghĩ tới anh. . . Anh lại cao giọng như vậy.
Mạnh tỉ quay sang, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đụng cô, cười đến ánh mắt đều híp lại.
“Cô cùng anh trước kia từng quen biết, đúng hay không?”
“Không. . . Cũng không tính là như vậy.” Lê Nhã Vi nhỏ giọng thở dài.
“Nói bậy, rõ ràng nhận thấy a.” Mạnh tỉ tiếp tục phát huy năng lực thám thín của mình.”Nói mau, các người làm sao quên biết? Ở nơi nào? Nói mau nói mau──”
Không chống lại sự day dưa của Mạnh tỉ, Lê Nhã Vi đành phải đem tai nạn xe cộ đêm đó kể lại, cả chuyện mượn ô che, tất cả đều nói, thật vất vả mới tạm thỏa mãn Mạnh tỉ.
Thế nhưng vẫn chưa từ bỏ lòng hiếu kì, vẫn còn tưởng tượng phong phú—-
“Ha ha a, tiểu Lê, Diệp tổng giám đốc vừa mới nói, chờ một chút đến văn phòng anh ta lĩnh chi phiếu, nhiệm vụ lần này vô cùng 『 gian khốn 』, cô không vào địa ngục ai vào địa ngục? Cho nên, chính là cô đi! Cố lên, cố lên! Mạnh tỉ vĩnh viễn cổ vũ cô!”
Này… Cái gì cùng cái gì? !
Lê Nhã Vi đầu hôn mê, quả thực lời nói có lý.
Cô trong lòng cười khổ, cắn cắn môi, không có biện pháp đùn đẩy, dù sao cô vừa rồi cùng người đàn ông đó hứa hẹn qua, cùng anh xử lý đơn đặt hàng anh đặt cọc.
Tưởng tượng chút nửa nhìn thấy anh, toàn thân cô không hiểu sao nóng lên. Có lẽ a có lẽ, cô thật sự phát sốt.
Chuẩn bị đơn đặt hàng, cũng thanh toán tiền, Lê Nhã Vi cùng quản lí phòng PR bàn bạc bước vào xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn, không nghĩ tới đối phương chỉ nói chuyện tình cảm cá nhân của tổng giám đốc, tiền cũng là tổng giám đốc đưa, không phải tiền của công ty, trực tiếp đưa cô lên chổ Diệp Thừa Dương.
Với an bài của nhân viên, Lê Nhã Vi vào thang máy lên phòng tổng giám đốc.
Leng keng –
Thang máy cửa vừa mở ra, đón tiếp cô là thư kí Lý
“Lê tiểu thư xin mời bên này.” thư kí Lý biểu tình chuyên nghiệp, lại len lén nháy mắt với cô.
Lê Nhã Vi cười cười, tâm tình bất an được trấn an. “Cảm ơn cô.”
“Không cần khách khí.” Thư kí Lý thay cô gõ cửa, tiếp theo lại giúp cô mở cửa, rồi mới nhỏ giọng, nói: “Tổng giám đốc, người đã đến.”
Lê Nhã Vi hít sâu, cố lấy dũng khí đi vào văn phòng.
“Mời ngồi.” Nhìn thấy cô tiến vào, thư kí Lý lui ra, Diệp Thừa Dương đứng dậy đi ra sau bàn là việc, dẫn cô đi đi đến bộ sô pha trước mặt.
“Muốn uống ít đồ không?” Anh thấp giọng hỏi, khóa lại của cô lại là cái loại này sáng ngời hữu thần, chọc người tim đập mặt đỏ ánh mắt thâm thúy .
Lê Nhã Vi lắc đầu, mái tóc dài đen bóng theo động tác của cô nhẹ nhàng lay động, dán cô gương mặt trắng noãn, làm cho cô thoạt nhìn có cảm giác yếu đuối , giống như một mảnh mới mọc ra từ tiểu nộn diệp, dính giọt sương, vô cùng tươi mát đáng yêu.
Ngực lại xuất hiện cảm giác buộc chặt, Diệp Thừa Dương hít sâu, thử dịu đi cái cảm giác không khoẻ này.
Hai người ngồi đối diện , trung gian ngăn cách là bàn con bằng đá cẩm thạch , không khí căng thẳng, cũng có mùi hương thơm ngọt ngào, ân… Hình như là trên người cô phát ra, trầm tĩnh mà nhu hòa.
“Diệp tiên sinh, đây là đơn đặt hàng, tôi giúp anh điền, địa chỉ liền viết tòa cao ốc của xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn, điện thoại cũng có. Giá cả viết ở phía trên, tổng cộng là bốn mươi hai vạn, anh xem có vấn đề hay không?” Lê Nhã Vi đem đơn đặt hàng đặt ở dài trên bàn con trượt trước mặt anh, ôn nhu giải thích.
Diệp Thừa Dương cũng không liếc một cái, đi đến trước bàn làm việc, nhanh chóng mở một tờ chi phiếu, đóng con dấu, cầm tới.
“Cô xem.”
“Ukm.” Lê Nhã Vi tiếp nhận tờ chi phiếu anh đưa tới, khuôn mặt vẫn rất đỏ, tim đập rất nhanh, suy nghĩ còn có chút choáng váng. Cô kiểm tra một chút mệnh giá cùng mặt sau, gật gật đầu mỉm cười nói : “Cảm ơn… vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa- “
“Cô thích làm việc ở hội từ thiện Tín Hinh sao?” Diệp Thừa Dương có chút nóng nảy cắt ngang lời của cô, vấn đề đưa ra cũng hết sức đột ngột.
Lê Nhã Vi ngẩn ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vài giây sau mới phản ứng được, trong mắt chớp động long lanh
“Thích, thực thích.” Cô thành thật trả lời, không ngại bị anh chen vào nói.
Diệp Thừa Dương không có hưởng ứng, còn giống như chờ cô nói tiếp. Cô cất xong chi phiếu, hai bàn tay da thịt non mềm, trắng mịn , đôi tay của những tiểu thư khuê tú chưa qua bụi trần, thế mà cô lại nói, cô thích thật thích công việc hiện giờ.
Diệp Thừa Dương biết, công tác của cô tuyệt đối không thoải mái, hơn nữa lại bị gò bó trong một phạm vị biên chế và hạn hẹp, chắc chắn cô phải bôn ba nhiều nơi, thế mà cô lại nói … Thực thích.
“Tại sao?” Anh lại hỏi.
Lê Nhã Vi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, thật sự không nghĩ tới anh lại hỏi, muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một hồi , cuối cùng chỉ biết cúi mặt, khoé miệng chúm chím , cười khổ sở.
“Tại sao?” Anh lại truy vấn.
“Không có vì cái gì ạ, chính là thực thích, chỉ là có cảm giác thành tựu.” Cô lúc này nâng khuôn mặt lên, lại cùng anh bốn mắt nhìn vào nhau, ôn nhu nói lần nữa. “Tựa như Diệp tiên sinh như vậy, ở trên sự nghiệp có cảm giác thành tựu, liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”
“Cô không phải tôi, sao vậy biết tôi vui vẻ ?”
“A?” Anh thình lình hỏi lại, làm cho Lê Nhã Vi chợt ngẩn ra.
Cũng là nói, cô cũng không phải anh, sao vậy ngốc hồ hồ cho là mình hiểu biết anh ?
Khuôn mặt lập tức ửng đỏ, cô cắn cắn cánh môi, biểu tình thoạt nhìn có chút ảo não.
“Thực xin lỗi…” Cô thành khẩn xin lỗi. “Tôi nên xuống lầu, quầy hàng bên kia còn có thật nhiều việc phải làm, tóm lại… Thực cám ơn Diệp tiên sinh khẳng khái hưởng ứng, thật sự rất cám ơn, tôi -” cô đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, tiếp theo liền choáng váng,
Choáng váng mắt hoa càng mở rộng, trước mắt một mảnh tối, than thể chao ngã, thân hình bị một tay mạnh mẽ ôm lấy.
Cô ngửi được mùi nhàn nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái, nghe được tiếng tim đập của anh
Ý thức của cô cũng chưa đánh mất toàn bộ, biết mình bị ôm ngang lên, nằm ở trên sô pha dài, gáy sau còn bị nhét vào một cái gối ôm nhỏ.
“Lê tiểu thư? Lê Nhã Vi!” Anh gọi cô, giọng nói cấp bách, bàn tay to vỗ nhẹ gương mặt cô.
“Không sao…” Cô mỉm cưỡng cười, chậm quá mở mắt
Khuôn mặt anh rất gần cô, vẻ mặt không quá dịu dàng, tựa hồ đối với cô đột nhiên cảm thấy tức giận lại lo lắng.
Mắt anh nhìn xa xăm, môi mỏng thành đường thẳng, làm cho đường cong của cằm càng rõ hơn.
“Thực xin lỗi, tôi chỉ .. Vừa rồi đứng dậy quá nhanh…” Cô muốn ngồi xuống, bả vai đã bị anh ấn xuống — không cho cô lộn xộn.
“Cô rốt cuộc có ăn cái gì không? !” hai hàng chân mày của Diệp Thừa Dương nhăn lại.
Khuôn mặt tái nhợt, cánh môi không có huyết sắc, khuôn mặt trái xoan thật nhỏ, một bàn tay của anh cũng có thể che khuất.
“Nằm yên, đừng lộn xộn ”. Anh giọng nói nghiêm khắc, biểu tình lạnh lẽo.
Lê Nhã Vi nằm yên , không dám ngồi dậy, chỉ có hai con mắt xoay vòng chuyển động, nhìn anh bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, ấn điện thoại liên lạc với phòng thư ký.
” Thư kí Lý, đưa một ít bánh ngọt vào, còn có sữa nóng.”
Dặn dò xong, anh đi đến bên người cô, bàn tay to cẩn thận đặt trên trán cô.
“Diệp… Diệp tiên sinh, tôi không sao…” Lê Nhã Vi cuối cùng tìm được âm thanh, khuôn mặt tái nhạt đột nhiên ửng đỏ, bởi vì độ ấm lòng bàn tay anh , càng bởi vì anh thực ôn nhu.
Diệp Thừa Dương thu tay, ánh mắt sâu thẳm. “Nếu không có việc gì , sao đột nhiên té xỉu ?”
Cô cắn cắn môi, lại lộ ra nụ cười khổ. “Thời gian này có hơi bận rộn một chút, hội có mấy dự án cần thăm, hơn nữa muốn làm hoạt động, thời gian nghỉ ngơi liền giảm bớt.” Cô mỉm cười, chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc anh, nhẹ nhàng giải thích: “Tôi thật sự không có việc gì, chỉ cần ngủ một giấc ăn một bữa sẽ sức lực dư thừa.”
Kết quả là cô bị nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm làm cô hô hấp không thông.
“Diệp tiên sinh, tôi nghĩ… Tôi đi ra ngoài, cám ơn anh, tôi không sao .”
Cốc, cốc –
Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí Lý lúc này đưa đồ ăn tiến vào, vừa vặn hòa hoãn không khí.
“Đem bánh ngọt và hoa quả ăn xong rồi đi, còn phải uống xong sữa.” Diệp Thừa Dương ra lệch như nhân viên bình thường, cái gì sự đều phải nghe anh.
Làm cho, Lê Nhã Vi muốn cự tuyệt lại cự tuyệt không được.
Cô bị anh nâng dậy, thấy cô không có động vào, anh cầm lấy dĩa ăn và một ngụm nặng sữa đặc bánh ngọt, thấp đến bên miệng cô.
Không có biện pháp, cô đành phải ngoan ngoãn há miệng ra, cho anh đút bánh ngọt vào miệng.
A… Ăn ngon a! Vừa có đồ ăn vào dạ dày, cuối cùng cảm giác được đói bụng.
Buổi sáng hôm nay cô chỉ ăn ít bánh mì, thêm một ly nóng Latte, rồi không ăn cái gì nữa, cơm cũng quên.
Làm Diệp Thừa Dương lấy miếng bánh ngọt thứ hai đưa vào miệng, cô không nghi ngờ mở miệng, ngậm bánh ngọt.
Mãi cho đến nuốt xong bánh ngọt, Lê Nhã Vi mới giật mình == cô thế lại để anh đút ăn!
Nháy mắt, gò má liền đỏ, huyết sắc lại đã trở lại, thân thể đột nhiên nóng lên, máu cũng nóng, vẻ này cảm giác nóng hổi đâm xuyên thân thể.
“Diệp tiên sinh, tôi tự mình làm… Tôi, tôi có thể, cám ơn anh…” Cô tiếp nhận dĩa thức ăn trong tay Diệp Thừa Dương, động tác quá gấp, cảm giác như đoạt.
Diệp Thừa Dương nhìn chằm chằm bộ dáng cô ăn, vài giây không nói chuyện, chỉ giúp cô đem sữa lại gần.
“Cảm ơn.” Lê Nhã Vi ăn xong bánh ngọt, cầm ly sữa uống.
Cô lần nữa nói cảm ơn, cúi đầu chậm rãi uống, rất nghiêm túc uống sạch.
“… Tôi no rồi, ăn no, ăn không vô nửa, thật sự”, cô nhìn khay trái cây, lại vụng trộm dò xét vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh sẽ không phải vì thế mà không cho đi chứ? Muốn cô ăn luôn mới bằng lòng sao?
A, khẩu vị cô vốn là không tốt, muốn cô một hơi nuốt trọn miếng bánh ngọt lớn và ly sữa nóng, đã là cực hạn lắm rồi, còn dĩa hoa quả kia… Cô thật sự không có biện pháp a!
Diệp Thừa Dương tựa hồ cũng nhìn ra, không làm khó cô, lại hỏi ; “Nhiều việc, thường hay quên ăn sao?”
Lời nói của anh có ý chỉ trích, Lê Nhã Vi định cãi lại, nhưng cánh môi vừa mở, tìm không thấy lí do biện hộ, cuối cùng đành phải nói: “Khi có cảm giác đói bụng tự nhiên sẽ kiếm đồ ăn.” Trong lòng cô buồn bực, rõ ràng rất rõ ràng chính mình không cần phải giải thích với anh, tại sao liền… Vẫn là sẽ rất ngoan trả lời vấn đề của anh?
Rồi mới, cô phát giác anh khóe mắt kéo ra, bĩu môi một cái, rõ ràng đối với câu trả lời của cô thực có ý kiến, trái tim của cô lại run run theo!
Có đủ mạc danh kỳ diệu, anh lại không phải là gì của cô, cô tại sao phải để ý cái nhìn của anh?
Lúc này, bên ngoài lại có tiếng đập cửa.
Diệp Thừa Dương ngồi thẳng thân hình, giọng nói lạnh nhạt.”Tiến vào.”
Thư kí Lý mở cửa đi vào, cho dù cô đối lão bản trong văn phòng chuyện phát sinh mười hai vạn phần tò mò, ở mặt ngoài vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp, mắt nhìn mũi, so với quan tâm, tuyệt không nhìn loạn.
“Tổng giám đốc, hội nghị nghiên cứu , cần sử dụng số liệu điện tử đã sắp xếp, hội nghị 5 phút nữa sẽ bắt đầu, có cần giúp ngài kéo dài them một ít thời gian không?”
Lê Nhã Vi vừa nghe, vội vàng nói :”Tôi đi ra ngoài trước, không thể chiếm dụng thời gian của Diệp tiên sinh.”
Bờ vai cô bị đè lại, một chút cũng không cho phép cô phản kháng.
Khuôn mặt không khỏi lại nóng lên, cô cơ hồ không dám nhìn tới biểu tình thư kí Lý lúc này, chỉ nghe thấy Diệp Thừa Dương hướng thư ký Lý trầm ổn nói : “Hội nghị đúng giờ bắt đầu. Cô đi ra ngoài trước.
“Vâng”
Thư kí Lý im lặng rời khỏi văn phòng.
“Cô nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ cho Thư kí lý chăm sóc cô, về quầy hàng, tôi sẽ cho người giúp cô xử lý.” Nói xong, anh đứng lên đi tới cửa.
“Diệp tiên sinh…” Chờ Lê Nhã Vi lấy lại tinh thần, chỉ kịp nhìn cánh cửa đóng lại.
Thật sự là… Không thấy từ nào để hình dung.
Chi phiếu đã cầm phiếu, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, chẳng lẽ còn muốn nằm xuống ngủ sao?
Lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên hai má, cô hít sâu một hơi chấn chỉnh lại tinh thần, quyết định phản kháng mệnh lệnh của tổng giám đốc đại nhân, dù sao anh là ông chủ của người khác, lại không phải là ông chủ của cô, cho nên — chạy!
Vì hưởng ứng quỹ bán hàng từ thiện “Tín Hinh”, Diệp Thừa Dương mua năm trăm hộp xà phòng thủ công toàn bộ phân phát cấp cho nhân viên, sau đó lại đặt quỹ thêm hai trăm hộp, thu chi tổng kết một lần.
Trong lúc này, Lê Nhã Vi tự mình đến xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn, tự mình lo liệu chuyện này, nhưng đều cùng quản lí phòng PR bàn bạc, cô không gặp lại Diệp Thừa Dương.
Nói thất vọng nha, à… Kỳ thật không sao
Chính là tâm lý có điểm lạ, tâm trạng hơi hụt hẩng cứ nghĩ sẽ được gặp lại, nhưng không thấy tâm hơi. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian